MỘT NĂM KHÔNG CHỈ CÓ MỘT NGÀY 8/3
Tôi tin rằng mọi thứ trên cuộc đời này đều có ý nghĩa của riêng nó. Những loài hoa sẽ chẳng tự nhiên mà nở, chúng chọn lựa khoảng thời gian đẹp nhất cho mình. Và khi cùng nhau khoe sắc như vậy, ở những ngày đầu tiên của tháng 3, giống như là những gì đẹp đẽ cùng lúc tìm đến để vui tươi, để hoan hỉ chúc mừng ngày của một nửa thế giới – 8/3.
Đã từ rất lâu, loài người có một cách thức để ngày tháng trở nên có ý nghĩa đó là đặt cho chúng kỷ niệm. Rồi có trải qua bao nhiêu năm tháng, kỷ niệm trở thành thứ nuôi dưỡng cảm xúc, cứ đến ngày ấy, cảm xúc lại vẹn nguyên, là sự kính yêu và trân trọng dành cho những người phụ nữ. Ngày quốc tế phụ nữ 8/3.
Ai đó đã từng nói rằng : “ Thế gian này nếu không có phụ nữ thì đàn ông trên đời cũng còn tồn tại vì nghĩa lý gì đâu”. Câu nói thật hóm hỉnh, song đó cũng là sự nhận định giá trị của người phụ nữ. Có dương thì phải có âm, có mưa thì phải có nắng, có anh thì cần có em,… mọi thứ đều cần có sự dung hòa, và sẽ chẳng thế thiếu đi những bóng hồng trong cuộc đời của những đấng nam nhân. Tôi không bàn luận quá nhiều về việc ai cần ai, nhưng đó là sự cần thiết, là mảnh ghép còn lại của thế giới này. Bởi vậy nên mới có những ngày dành cho họ, để họ được nâng niu và yêu thương hết sức. Không biết là từ khi nào, 8/3 thành ngày của nghỉ ngơi. Vì những bộn bề hàng ngày, của công việc, gia đình. Những người phụ nữ, sáng ra đường có thể là thương nhân, là luật sư, bác sĩ,.. họ có thể sếp với thế gian. Rồi đến tối trở về lại thành “cô Tấm”. Từ công việc bêp núc, lau dọn nhà, đến những việc chỉ bảo bài tập cho con cái, họ đều đảm đương được. Vì họ là phụ nữ! Là một nửa của thế giới này. Nên sự biến tướng của ý nghĩa đã làm ngày 8/3 như một ngày để họ được tạm dừng lại, được nghỉ ngơi. Được nhận những bó hoa thật tươi và cười những nụ cười thật rạng. Tôi cảm thấy đó là mất đi ý nghĩa thật đáng buồn. Tại sao phải chọn ngày để yêu thương trong khi chúng ta có thể yêu thương họ tất cả các ngày. Vì họ cũng vì cuộc sống này, cố gắng từng chút một với tất cả sức lực. Có những người đàn ông, họ đả đảo không có ngày quốc tế đàn ông, họ kêu gào cho sự bất công, đòi hỏi cho sự bình đẳng. Ấy mới thật ích kỷ! Có người nói vì tất cả những ngày còn lại đã dành cho các anh. Tôi cũng cảm thấy có phần thật đúng, bởi vì cuộc đời họ, tháng năm để dành cho mình thật nhiều, còn những người phụ nữ bên họ,kết hôn rồi là hết tuổi thanh xuân. Thế nên đừng tị nạnh, cái công bằng nhất chính là hãy hiểu cho sự hy sinh của phụ nữ và yêu họ hết mình. Đó mới thực là công bằng mà những người đàn ông chân chính nên biết và cần biết.
Hãy biết ơn những người phụ nữ bên mình. Nếu không có họ, cơn mưa hôm nay ai là người đưa áo mưa vào cốp xe cho bạn. Nếu thiếu họ thể xác của chúng ta tuy lớn, tâm hồn vẫn là sự mất đi một nửa. Hãy yêu thương và trân trọng họ bằng sự chân thành!
“ Ôi những ngày tháng ba
Mưa vương trên cành lá
Hoa cùng nở những lệ
Mừng mồng 8 tháng 3.
Ôi những ngày đã xa
Ngày em còn mang súng
Súng vai em không nặng
Em nặng nỗi thù nhà
Nhớ những ngày tháng ba
Hoa bay rơi rực rỡ
Như mơ tưởng một đời
Hát ru hời à ơi.
Ôi Tháng 3 của tôi
Của đôi lời nhắn nhủ
Đừng thấy mình yêu thế là đủ
Cần phải ủ cả một mối tâm tình.”